Tí và Tèo là hai đứa bạn thời niên thiếu, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ trong thành phố. Sau khi học xong đại học, cả hai cùng đi làm ở một công ty và có khá nhiều điểm tương đồng nhau y hệt hồi nhỏ.

Hai người vẫn thân nhau, nhưng cách sống thì càng lớn càng có nhiều khác biệt.

Tí dùng phần lớn tiền lương để mua sách đọc, đi du lịch đây đó, gặp mặt bạn bè, làm từ thiện, học thêm mấy kĩ năng linh tinh mà hắn chưa biết, Tí rất thích bỏ tiền ra mua những trải nghiệm mới, những thứ rất vô hình.
Tèo thì ngược lại, nó hay chửi thằng Tí vì không biết tiết kiệm tiền để sắm sửa xe cộ, mua mô-bai, máy tính mới. Tèo thì dùng phần lớn tiền lương để tích góp và mua những cái hữu hình cầm được trên tay, mà theo Tèo thì nó sẽ là của cải, chứ không phải những thứ xài xong là hết.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thoát cái ba bốn năm trôi qua.

Cuộc sống của Tí có vẻ thoải mái hơn, hắn đi nhiều gặp nhiều, mối quan hệ rộng nên làm gì cũng có người giúp. Đọc nhiều cũng giúp hắn mở rộng tầm nhìn hơn, làm được nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, những lần từ thiện cũng giúp hắn cảm thấy cuộc đời ý nghĩa. Những trải nghiệm vô hình…vô tình giúp hắn rất nhiều sau chừng ấy năm.

Cuộc sống của Tèo thì lại khó khăn, những vật chất hắn mua để dành thì ngày càng mất giá, vì không đầu tư bản thân nên kiến thức không tăng, kinh nghiệm không có, tầm nhìn hạn hẹp nên sau mấy năm đi làm lương vẫn tăng theo đợt, mỗi đợt vài trăm nghìn, không đáng là bao. Những thứ hắn đã bỏ tiền mua sau chừng ấy năm bán lại không ai mua vì lỗi thời.

Tèo ngày càng khó khăn, càng ngày càng bi quan, hắn tiếc nuối phải chi tuổi trẻ bớt đầu tư vào những thứ vật chất hữu hình, bớt đầu tư vào những cái bên ngoài mà tập trung nhiều hơn cho bản thân thì giờ đây hắn cũng có một bàn đạp chắc chắn như thằng Tí.

Lâu lâu Tèo lại ngước đầu lên chửi ông trời, trách bố mẹ rằng cái thời đại gì rồi mà vẫn còn đặt tên hắn là Tèo… nên Tèo thiệt rồi Tèo ơi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.