1. Nhiều bạn sinh viên hay coi thường kiến thức ở trường (có suy nghĩ là học ở trường và đi làm nó xa nhau), nhưng có một sự thật rất vui. Mấy đứa giỏi giỏi thường được mấy ông thầy bốc về cty riêng làm, hoặc lọt vào nhóm giỏi thường mấy đứa chơi chung cũng giỏi, ra trường tụi nó có việc tốt, kéo mình về làm chung.

2. Tí và Tèo học chung một lớp, trong thời gian học Tí hay áp dụng kiến thức để làm ra App này – Game nọ cho vui và rèn luyện kỹ năng. Tèo thì chỉ cố gắng làm cho xong những cái ở trường là được. Cả hai cùng tốt nghiệp và đi phỏng vấn.

Anh Sếp: cty cần kinh nghiệm 1 năm, em đã làm đâu chưa?
Tèo: dạ chưa, em mới ra trường mà anh (lấy đâu ra k/n?)
Kết quả của Tèo là “tèo”.

(Người tiếp theo vào đi…)

Anh Sếp: 1 năm kinh nghiệm cty cần, em đã làm đâu chưa?
Tí: Em chưa, nhưng em có làm qua mấy cái App và Game này hay lắm, để em show ra anh xem chơi.
Pv: Tự chú làm hả? nhìn ngon bây.
Tí: Dạ, tiếc cái em chưa đủ 1 năm kinh nghiệm của anh.
Pv: Một năm khỉ gì, mày làm được vậy thì gần bằng thằng Senior của tao rồi, nó còn chưa làm ra cái gì để lên “store” kìa.

(à, sẵn tiện khoe luôn em Su, em học Marketing – trong thời gian học em lập ra cái page giải trí, lôi kéo sao đó được vài ngàn lượt like, rồi làm chủ một Chanel gì đó về giải trí trên Youtube cũng thu hút giới trẻ. Chuẩn bị ra trường thì có chỗ mời về làm chính thức, em nó còn chưa biết thực tập là cái gì, vì trong lúc định xin thực tập thì chị Sếp nói: thôi khỏi – em vào làm luôn nhanh dùm chị cái, công việc y chan mấy cái em làm thôi.)

3. Có anh bạn bảo bằng cấp không quan trọng, tao không có bằng cũng đi làm được. Hỏi ra thì ảnh làm sale gì đó công ty Việt Nam, không cần bằng cấp, lương theo… hoa hồng & theo khả năng.

Nói chuyện với một anh kỹ sư, ảnh nói mày làm gì làm ráng lấy cái bằng đại học rồi học thêm mấy cái chứng chỉ liên quan nữa, mấy công ty lớn nó né Việt Nam ra không đặt trụ sở nhưng luôn thu hút nhât lực cao từ VN, ví dụ như thằng Sing, dân số nó ít nhưng tốc độ phát triển nhanh nó đâu có đủ người, nên phải hốt nhân lực giỏi từ các nước, mà muốn có visa thì mày phải cử nhân cái đã. Bằng cấp không quan trọng nhưng muốn “chơi” xa thì nó bắt buộc (ngoài khả năng ra). Muốn sang Mỹ mà bằng cao đẳng nghề thì dẹp mày.

4. Tôi có biết một bạn, biết nhau từ thời phổ thông – năm nay chắc tầm không quá 25, anh có đầu tư cho một chuỗi game cũng lớn.
Một cô bạn trẻ (tôi gọi bằng em), làm chủ chuỗi bánh mì ở Sài gòn.
Một đứa sinh viên (dạng dạng thằng Tí ở trên) lương tháng gần ngàn đô khi mới ra trường vài tháng.
Một đứa bạn lương thì bình thường, thu nhập gấp 3 lương.

Mấy đứa ở trên tầm hai mấy. Nhìn chung họ không nghĩ mình trẻ, nếu cứ nghĩ mình trẻ, mình mới ra trường thì làm sao mà làm gì đó lớn? không ai bắt tuổi trẻ phải thành công, nhưng thành công sớm cho nó sướng 🙂

P.s: bài biết dạng tạp phím (có đúng có sai, có thật có giả, có hay có dở), chú ý không trích dẫn vào những tài liệu khoa học.

Leave a Comment

Your email address will not be published.