Tôi từng đọc đâu đó rằng: “con người ta thường ích kỷ với những người thân thiết nhưng lại khá phóng khoáng với người lạ”. Một phần họ ích kỷ, một phần sợ thua thiệt những người thân quen.
~
– Họ chia sẻ những thông tin công việc tốt với người lạ, nhưng lại không nói với người bạn thân, họ sợ lương bạn cao hơn mình.
– Họ dạy người lạ điều hay cái tốt, nhưng lại giấu nghề với đồng nghiệp làm chung mỗi ngày, họ sợ bị thua thiệt và đồng nghiệp giỏi hơn mình.
– Họ khuyên người lạ những lời khuyên chân thành, nhưng lại không nói hết ý với những người anh em đang khó khăn, họ sợ sau khi nhận được lời khuyên đúng đắn, những người anh em sẽ thành đạt hơn mình.
– Họ sẵn sàng truyền đạt võ nghệ, chiêu thức cho người xa lạ nhưng tuyệt đối không chỉ hết cho đệ từ theo mình lâu năm, họ sợ bị vượt mặt.
~
Nhưng…
– Nếu bạn thân mình qua một nơi tốt hơn, họ sẽ rất dễ dàng để “kéo” bạn theo, hay ít ra đi nhậu lâu lâu nhắc lại chuyện giúp đỡ xưa, có đứa khao beer.
– Nếu bạn giúp đỡ đồng nghiệp, họ sẽ làm tốt công việc chung và có thêm nhiều dự án thì có thêm người, bạn sẽ lên là sếp. Chứ không phải suy nghĩ cũ kĩ dạng như: “nó giỏi thì mình bị đuổi”. Phải nghĩ là nếu tất cả cùng giỏi, cty thêm dự án, cấp trên bơm thêm người, mình lên sếp. Còn chỉ có mình giỏi, nó dở, kết quả chung không ra gì thì không ai có kết cục tốt. Đó cũng là “giúp người là giúp ta”.
Thầy trò đi ra ngoài, bị côn đồ vây đánh, vì chỉ có một mình thầy giỏi nên gần như một mình chống giặc, nếu trò đó được truyền đạt đầy đủ, cả hai cùng giỏi đi chung thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Trong một lần đi du lịch, bạn chụp hình đẹp, đưa máy cho đứa bạn chụp lại thì xấu, đó là do những lần giấu nghề, không chia sẻ cho nhau, rốt cuộc hình ra: nó đẹp mình xấu.
Vậy đó, những gì bên cạnh bạn luôn quan trọng.
 
(Hình ảnh minh họa, mình thấy nó ở một group nhiếp ảnh nhưng không nhớ group nào, nếu bạn là tác giả thì nói tôi biết để cập nhật)

Leave a Comment

Your email address will not be published.