Bình thường mình rất hay ăn bún bò của cô, một phần vì gần nhà, phần còn lại là vì ngon.
Mỗi ngày cô đều cho khách một cốc trà nóng nho nhỏ hương vị Huế miễn phí.
Hôm nay đến ăn, có một chút thay đổi. Sau khi bưng tô bún ra thì cô lại hỏi “uống trà đá không em?”
Khát quá nên gật đại, vậy là trả thêm 3k tiền nước.
Nhìn xung quanh, ai cũng có ly trà đá trên bàn.
Thì ra mọi người ai cũng muốn uống nhưng lười, đợi hỏi xong mới gật, vậy là cô lại có thêm một ít thu nhập phụ. Còn cặp đôi thì khỏi nói, chẳng có anh nào dám lắc đầu trước lời mời mang tính giải khát cao như này khi đi chung bạn gái cả.
(Tôi mới biết là trà nóng vẫn miễn phí nếu có yêu cầu)
Túm lại, Không biết cô học được từ ai hay do kinh nghiệm, nhưng đó là một sự tiến bộ nhẹ nhàng, một cách nhìn rất hay.
Bài học:
1. Đôi khi khách hàng họ cũng không có nhu cầu cho tới khi bạn gợi ý nhu cầu.
2. Có những lời mời rất khó từ chối, xem như nghệ thuật sales đúng lúc cũng được.
3. Dịch vụ cũ vẫn còn đó (cấm đứa nào nói biến chất, kinh tế thị trường), chỉ là không offer cùng lúc với new services, nhưng hỏi thì vẫn có nhé.
Thôi, đi cafe! Rảnh rảnh ghé lại xem cô có bài gì mới hay ho sẽ học tiếp.
Hình ảnh: Sưu tầm
Recent Comments