Khi còn nhỏ những đứa trẻ đều sợ bị lạc đường, bị mất dấu ba mẹ khi đến những nơi đông người hay một nơi nào đó xa lạ. Ngày càng lớn, thông qua hiểu biết và nhận thức được thế giới xung quanh những đứa trẻ dần cũng quen và không còn cảm giác sợ của ngày xưa nữa mà thay vào đó là cảm giác sợ bị “lạc lối” – sợ bị lạc vào những hơn thua nhỏ nhen, lạc vào những mong muốn tầm thường và lạc vào những cám dỗ xung quanh, họ sợ bị lạc vào chính cảm xúc của mình, lạc vào những suy nghĩ mông lung không xác định.

Hóa ra lạc đường vào một nơi xa lạ chỉ là chuyện nhỏ, cái người ta sợ lại là lạc lối trên chính suy nghĩ và bản thân quen thuộc của mình, để rồi một ngày mọi thứ vẫn vậy nhưng tất cả đã khác.

Leave a Comment

Your email address will not be published.