Sài Gòn luôn làm ta phải nhớ…

Đang dừng đèn đỏ hắn giật mình quay sang trái bởi tiếng kêu nhỏ nhẹ:

“Em ơi!”
“Cho anh hỏi đường Thoại Ngọc Hầu giao Lũy Bán Bích đi sao?” – một bác trung niên đang hỏi.

Trong một vài giây bối rối hắn không thể nhớ ra khúc giao đó, nhưng con đường thì tên quen lắm, hắn chỉ nhớ mỗi hướng lên Lũy Bán Bích gần đó nên quay sang nói với bác ấy: bác chạy theo con dẫn ra Lũy Bán Bích!

Hắn cố tình đi xa hơn một chút so với ý định đi ban đầu để dẫn một người xa lạ ra tới nơi họ cần, chuyện nhỏ thôi không mất công gì lắm.
Đi được một đoạn linh cảm mách bảo hắn nhìn về phía sau, đúng là không có ai đi theo thiệt dù hắn chạy rất chậm để cố tình chờ chỉ đường, có lẽ bác đã rẻ sang một hướng khác hoặc đã dừng lại khúc đèn đỏ để hỏi một người khác.

Mãi rất lâu sau này, trên chuyến tàu xa và kéo dài hắn mới có dịp nhớ lại và chợt nhận ra rằng ở đất Sài Gòn vẫn còn rất nhiều lòng tốt, chỉ có lòng tin là ngày càng mai một bởi những cái xấu.

Câu chuyện đầu tư của Việt An

Việt An là một cô gái thích kinh doanh, An luôn muốn làm một cái gì đó có được nhiều tiền để giúp cho bản thân và người khác, với An tiền không xấu – không “bạc”, thậm chí nó còn giúp biến những ý tưởng của cô thành hiện thực.

Chính vì quan niệm lạc quan và trong sáng đó, cô luôn phấn đầu và tìm cách để có được nó.

Rồi trong một vòng lần quẩn với những từ khóa làm giàu, An vô tình nghĩ đến một từ: “đầu tư” (vì đa số những người giàu thường nhờ đầu tư) – Thế là không chần chừ, Việt An gõ vào Google từ khóa “invest” (https://en.wikipedia.org/wiki/Investment), kết quả là:

“To invest is to allocate money (or sometimes another resource, such as time) in the expectation of some benefit in the future.”

Allocate money? đùa à? tiền đâu mà allocate.
Resource? không rõ ràng lắm, chẳng có gì hiện giờ.
Time? ah, cái này An có, có nhiều nữa là khác.

An quyết định chọn “thời gian” làm nguồn để đầu tư nhằm “expectation of some benefit in the future”.

Có vẻ hay, nhưng đầu tư vào đâu bây giờ vì nguồn này hầu như chẳng ai cần, đúng là chẳng ai cần thời gian của bạn nếu không có tài năng và mang lại hiệu quả gì.

Quá buồn, An khóc…

Cô quyết định đặt một số mẫu giấy ghi những nơi khả thi để bỏ thời gian vào (ví dụ như phát tờ rơi, làm phục vụ…) – ở giữa là cây bút, với ý định là bút xoay đúng chỗ nào thì An sẽ đi làm (invest her time) chỗ đó.

Vòng quay đầu tiên, đầu bút không chỉ đúng vào mục nào, nó xoay vào cô.
Quay lần nữa, đầu bút cũng xoay vào hướng An mà không hướng về bất kì tờ giấy công việc nào.
Quá buồn, An không xoay nữa, cô đứng lên và bước ra cửa sổ.

An tự hỏi, tại sao mọi thứ lại khó khăn với mình, ngay cả khi xoay bút tìm một nơi để bỏ thời gian vào cũng chỉ vào mình chứ không chỉ vào mục tiêu nào khác.

Tự nhiên, trong cơn buồn đôi mắt cô bừng sáng.
“Có gì đó khác thường” – An nghĩ
Tại sao lại chỉ vào mình?
Phải chăng là ý trời, dường như cô vừa ngộ ra một cái gì đó lớn lao lắm.

Đúng, đầu tư vào bản thân” – An nói.

Tại sao không phải là bản thân chứ, đúng – chẳng có lý do gì không thể.

 

Từ đó An quyết định sẽ đầu tư – và sẽ đầu tư vào bản thân.

An dành thời gian chạy bộ, chơi thể thao để nâng cao sức khỏe, cô nhận ra rằng dù muốn hay không thì cơ thể là một phần sẽ đi theo suốt và không thể tách rời dù làm gì đi nữa nên cơ thể cần được khỏe mạnh.

An mua sách và dành nhiều thời gian hơn để đọc, ngoài cơ thể thì tri thức cũng nên được rèn luyện và tiếp thu thêm.

An chi tiêu nhiều hơn cho chính mình, ăn mặc chỉnh chu hơn, dùng những sản phẩm chất lượng thay vì rẻ tiền cho tiết kiệm.

An không mua điện thoại mới, cô dành tiền vào đầu tư bản thân thay vì tiết kiệm để vì cái này cái nọ.

Cô đi du lịch nhiều hơn, dùng tiền mua những trải nghiệm mới. Trước đây An từng nghĩ đi nhiều sẽ tốn nhưng thật ra trải nghiệm là những giá trị vô giá và nó giúp cô quen được nhiều bạn hơn.

Cô chăm chỉ đi các buổi hội thảo, gặp nhiều người trong giới khởi nghiệp, lắm nghe và học hỏi.

An tập nhạc, tập múa, tập những thứ linh tinh khiến bản thân mình vui hơn. An tập trung hơn vào ngoại ngữ, luyện tập để hoàn thiện khả năng.

 

An làm mọi thứ để bản thân tốt hơn hôm qua

An quen Quân ở một buổi hội thảo khời nghiệp, Quân là một giám đốc trẻ. Lần đầu gặp ấn tượng về An trong anh là một cô gái năng động, thể thao, thông minh, hiểu biết và nhiều tài lẻ.
An phụ Quân trong việc phát triển một công ty trẻ, do quen biết nhiều nên An được nhiều người giúp đỡ, tham gia nhiều hội thảo giúp cô học được những thành công lẫn thất bại từ anh chị đi trước.

An có một sức khỏe tốt, thân hình cân đối mà nhiều người mơ ước.
An vẫn đang say mê với những ước mơ và kế hoạch của mình, nhưng ở một tầm cao mới.

Trong một giây phút thư giản ngắn ngủi, An nhìn lại mục tiêu đầu tư của mình: “To invest is to allocate money (or sometimes another resource, such as time) in the expectation of some benefit in the future” Có lẽ nó đã thành công và mang lại hiệu quả, nếu không có ngày hôm ấy chắc hẳn An sẽ vẫn là một cô gái bình thường, lận đận với số phận.

An chợt nhận ra, đầu tư cho bản thân đã giúp cô sinh lợi quá nhiều sau một thời gian ngắn. Và đặc biệt, nếu nếu đầu tư kĩ vào bản thân, thì sẽ có cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn.

Khi bản thân đủ giỏi, bạn quá khó để nghèo.

Nỗi niềm âu-tu (auto)…!

 

Cuộc đời làm âu-tu
Trải qua nhiều vất vả
Pass – fail đều gặp cả
Có gì đáng sợ đâu

Nhưng có lúc lại đau
Không hiểu sao lại Đỏ
Dù chẳng có gì sai
Nó là ta nghĩ mãi

Có những lúc tưởng sai
Nhưng chạy lại thì đúng
Nó làm ta lúng túng
Không biết đúng hay sai

Mọi thứ sẽ đổi thay
Test data cũng thế
Ta thấy nó hôm nay
Chắc gì sau lại gặp

Cuộc đời vốn tấp nập
Người đến rồi kẻ đi
Làm sao ta biết được
UAT data cũng thế?

Rồi lại đến “lồ-cây”
“Ai đi” rồi “ít bát”
Lúc thì bắt được nhau
Rồi một ngày bỗng mất

Hôm nay ở tại đây
Mai kia đi chỗ khác
Làm sao ta hiểu được
Những đổi thay từng ngày

Cuộc sống vốn là thế
Có gì ở yên đâu?
Biết chấp nhận niềm đau
Đứng lên và fix nó!

Ta hy vọng một mai
Mọi thứ rồi sẽ ổn
Script “sẽ” toàn màu xanh
Long lanh một “tuyệt tác”!

//S.B